#6 - Lừa dối chính mình
để trông "tốt" hơn
Đừng nói như thể anh đang nghĩ cho em, trong khi cái anh muốn là cho mình
Anh cần cái goal thật, em đừng thêm bớt vào làm gì
Cái giải pháp em đang đưa ra, nó không có match với vấn đề em đang giải quyết
Sống được 1 khoảng, tôi bắt đầu gặp những góp ý như trên. Thoạt đầu là từ người thân, sau đến đồng nghiệp. Tôi không biết mình đã làm gì chưa hợp lý, cho đến khi gặp nhiều góp ý như thế quá, nhìn lại, tôi mới hiểu. Rằng tôi đã lừa dối chính mình với mục đích là để làm hài lòng người khác, từ đó để bản thân trở nên trông “tốt” hơn.
Hiện trạng
Tôi đã tự tạo ra những lý do mà mình thấy tốt cho đối phương, để không thực hiện một lời hứa của mình hoặc từ chối yêu cầu của đối phương, trong khi lý do thực sự đó là do tôi lười, hoặc tôi muốn làm cái gì đó khác
Tôi hứa, nhưng không làm được. Đến lúc đấy, tôi viện lý do ngoại cảnh để cho đối phương thấy rằng tôi đã không thể làm được
Tôi thường xuyên nhắc đến tên đối phương khi giao tiếp, để họ có cảm giác được lắng nghe. Điều này là tốt, nhưng nó xuất phát từ việc tôi cho rằng làm thế thì sẽ giúp tôi có được sự ủng hộ của mọi người, giúp tôi trở nên là 1 Leader hơn
Tôi viết 1 cái Document cho sản phẩm, tuy mục tiêu thật sự là A, nhưng tôi thêm B vào, để trông đầy đủ hơn. Kiểu như mình tìm thêm lý do để trông nó tốt hơn, trông nó “đủ” là mục tiêu hơn. Rồi đồng nghiệp cảm thấy khó hiểu cái B đấy, vì họ không cảm thấy nó thực sự hợp lý
Tôi nói mồm, khẩu hiệu cho người khác, nhưng hành động thì không thấy đâu, hoặc chưa suy nghĩ mình sẽ hành động như thế nào
Vì sao?
Một điểm chung trong những hiện trạng kể trên, đó là tôi nghĩ rằng nếu mình không làm thế, tôi sẽ bị đánh giá một cách tiêu cực đi. Ví dụ “thất hứa”, “không có trách nhiệm”, “không phải là Leader tốt”, “không hiểu đúng mục tiêu của sản phẩm”, v.v…
Mà thực ra những nỗi sợ đó xuất phát từ góc nhìn của tôi về sự vật, sự việc. Ví dụ tôi nhìn nhận rằng, để viết 1 cái Document cho sản phẩm, thì phải bao gồm những thành tố này. Để làm người khác vui và công nhận, thì mình phải nói những điều như thế. Và cái hạn chế của những góc nhìn đó, là hầu hết tôi đã tuân theo người khác, tuân theo những gì mà tôi đọc, nghe, chứ không có 1 cái góc nhìn của riêng mình, không kiểm chứng lại, không thông qua lý luận và hệ thống niềm tin của bản thân.
Giờ nếu mà nói ra cái trong lòng luôn, điểm tốt thì nó giúp tôi thoải mái, đối phương nhìn nhận đúng những gì tôi muốn, không bị hiểu lầm, họ cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng 1 hạn chế là, nếu những gì tôi muốn đó không hợp lý hợp tình tại thời điểm đấy, mà chỉ là 1 cái gì đó ích kỷ, lười biếng chẳng hạn, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi và đối phương.
Sống trong cái độ tuổi 20s này, mọi thứ về tôi đều có hạn chế: trí tuệ, trải nghiệm, kinh nghiệm, kiến thức, v.v... nên khi đó mình rất dễ có cảm giác sợ bị đánh giá, đặc biệt là trước những người mà mình nghĩ rằng họ có những điều mà mình đang hạn chế đấy, hay những người quan trọng với mình. Những lúc này, những điểm mạnh mà mình nghĩ hồi xưa mình có hơn những đứa bạn cùng lứa, coi như biến mất. Tôi thấy mình chỉ có điểm yếu, cũng không còn biết là mình mạnh chỗ nào. Đâm ra, tôi đánh giá thấp những gì mình làm, rồi từ đó có cảm giác muốn làm nhiều hơn để được công nhận, để đạt được tham vọng của mình, hay để trở nên tốt trong mắt người khác, rồi do ham quá làm nhiều, ví dụ sức là 100 thì làm được 6,7/10 thôi, mà lúc nào tôi cũng cam kết làm 10, 15, 20. Rồi vì làm không được, nên người xung quanh cũng ít tin tưởng mình, rồi mình lại nghĩ mình yếu kém, rồi cứ quay lại mình muốn làm gì đó để chứng minh hơn.
Một vòng lặp.
Thoát khỏi vòng lặp
Tôi không có 1 giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này, và cũng chưa chắc mình đã giải quyết được hay chưa. Tôi chỉ biết rằng cứ lừa dối chính mình như thế, sẽ không giúp ích gì được cho bản thân. Ngày tàn, trong tôi cứ chất chứa những suy nghĩ và cảm xúc rối bời, bứt rứt, rồi vì kiệt sức mà thiếp đi, để ngày sau lại đến, và vòng lặp lại tiếp tục.
Từ khi nhận ra hiện trạng trên, tôi bắt đầu cố gắng chấp nhận và bày tỏ những suy nghĩ, mong muốn của mình rõ ràng hơn, không giấu diếm. Lười thì nói là lười, muốn cái gì thì nói. Tôi không phải phớt lờ đi những ý kiến, mong muốn từ đối phương, mà trước khi đưa ra 1 sự đồng thuận, lời nói, đề xuất, thực hiện hành động, v.v… tôi cần suy nghĩ thấu đáo về điều mình thực sự muốn, động lực mình làm điều đó là gì, nó có đi lệch khỏi giá trị cốt lõi, hay mục tiêu của bản thân.
Lười thì nói là lười, muốn cái gì thì nói.
Sau đó, thì khi làm những điều mình đã cam kết thực hiện, thì tôi cũng đang luyện tập làm nó với một tâm thế không hời hợt, hết mình. Những điều nhỏ nhỏ nhỏ nhất, như gửi tin nhắn, đi từng bước chân, hốt tóc ở cống nhà vệ sinh, vứt rác, v.v… tất thảy những gì mình đã và đang làm.
Tôi sẽ làm buồn lòng một số người, hoặc không đạt được điều mình muốn, nhưng chí ít rằng ngay khoảnh khắc đấy, tôi đã là tôi.
Và tôi thấy vui vì đã là mình.
“Đảm đương lời vừa nói, ra là tao đã can đảm hơn.” - Đỉnh núi tuyết của tiếc núi, Datmaniac
Tối bên đường, tướng bên đồi - 20.6.2023

